Tiết Phỉ ngồi bên trong cùng chơi di động, cũng từ màn hình ngẩng
đầu lên: “Tôi cũng tham gia.”
Những người khác từng người một đều nhận lời, Uông Kiến gật đầu:
“Vậy đi, mọi người về nghỉ ngơi một chút, buổi tiệc ở khách sạn bắt đầu
vào bảy giờ tối.”
Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng đứng bên cạnh Uông Kiến chợt thấp giọng nói:
“Xin lỗi.”
Huấn luyện viên nhìn thoáng qua anh, Bùi Dĩ Hằng nói: “Bạn gái tôi
đến xem tôi thi đấu, buổi tối tôi muốn ăn cơm riêng với cô ấy.”
Trước đó tuy rằng mọi người đều biết ít nhiều, nhưng đây là lần đầu
Bùi Dĩ Hằng tự nói.
Uông Kiến hơi ngớ ra, nhưng sau đó nói ngay: “Tiệc tối hôm nay còn
mời không ít phóng viên và nhân viên, nếu không cậu bảo cô ấy đi cùng
đi?”
“Cô ấy hơi ngại ngùng.”
Bạn gái đến thì đến, chỉ cậu có bạn gái à.
A, rõ ràng đều là người đánh cờ vây, dựa vào gì người ta thể hiện ra
được.
Nhưng nhìn quanh cả phòng nghỉ, đúng là một phòng cẩu độc thân.
*
Nhan Hàm không đặt vé máy bay trở về, mà Bùi Dĩ Hằng sau khi trận
này kết thúc, trận tiếp theo là vào một tuần sau, thế nên vào ngày hôm sau
hai người không lập tức trở về thành phố A.