cảm xúc gì, một khuôn mặt điển trai nhưng cả ngày chẳng có biểu cảm.
Ngược lại là bạn gái, chỉ đoán phản ứng của cô đã khiến anh cảm thấy
thích thú.
Nhan Hàm hoàn toàn không biết ý tưởng lúc này của Bùi Dĩ Hằng, cô
cười nói: “Chị Giản, chúc mừng chị lọt vào top tám.”
“Cám ơn em.” Giản Cẩn Huyên cười tủm tỉm nói, cô sực nhớ ra gì đó,
nhìn Nhan Hàm, chớp mắt, “Vậy lần sau khi nào thì em mời chị ăn cơm?”
Nhan Hàm hơi ngạc nhiên, Giản Cẩn Huyên lập tức nói: “Lần trước
chị ăn món em nấu, thật sự ngon lắm.”
“Lúc nào cũng được cả, chỉ cần chị muốn, cứ gọi cho em bất cứ lúc
nào.” Nhan Hàm cười nói.
Sau đó hai người trao đổi số điện thoại.
Tuy rằng trận đấu đã xong, nhưng Bùi Dĩ Hằng còn phải nhận phỏng
vấn từ truyền thông. Bởi vậy Nhan Hàm lại đợi anh thêm lúc nữa.
Khi Bùi Dĩ Hằng từ phòng phỏng vấn đi ra, đúng lúc gặp được Uông
Kiến huấn luyện viên của viện cờ vây. Tuy rằng tuyển thủ có thầy riêng của
mình, cơ mà viện cờ vây cũng giống các đội quốc gia khác, bố trí huấn
luyện viên chuyên môn.
Uông Kiến giữ anh lại, đi tới phòng nghỉ bên cạnh, mấy tuyển thủ của
đội Trung Quốc đều ở đây.
“Buổi tối ban tổ chức có chuẩn bị một buổi tiệc, các cậu nếu ai rảnh
thì tới tham gia.”
Hàn Thư Bạch là người giơ tay đầu tiên: “Huấn luyện viên, tôi không
có việc gì.”