Ngược lại ở lại địa phương, dự định đi chơi một chuyến.
Nhan Hàm tìm tòi danh lam thắng cảnh của địa phương, cô phát hiện
có một ngôi chùa rất nổi tiếng, hơn nữa nghe nói mùa này còn có hoa anh
đào nở rộ.
Mới sáng sớm, Nhan Hàm tỉnh giấc, cô ngẩn người trên giường một
lúc, ngay sau đó xốc chăn rời giường.
Tối qua cô đã gội đầu, thế nên sáng nay chỉ cần săn sóc gương mặt là
được rồi.
Nhan Hàm mở ra va ly của mình, vốn chỉ đến hai ngày, nhưng cô vẫn
đặc biệt chuẩn bị mấy bộ quần áo. Không ngờ cô cảm thấy mình rất có khả
năng dự đoán.
Cuối cùng, chọn tới chọn lui, cô cảm thấy nên chọn phong cách đơn
giản ngọt ngào.
Áo blouse màu trắng, cổ áo có một sợi dây màu đen, có thể buộc thành
nơ bướm, phối với chiếc váy ngắn màu đen, bên trong là quần liền váy, tuy
rằng váy trên đầu gối, nhưng không có nguy cơ bị lộ.
Chờ sau khi cô mặc quần áo xong, thì mau chóng buộc tóc cho mình,
suy nghĩ hồi lâu, vẫn búi lên nửa phần tóc.
Cô gái vốn đã không nhìn ra tuổi tác, lúc này búi tóc lên như vậy, thật
rất giống cô gái còn học cao trung.
Thế nên khi Bùi Dĩ Hằng đứng ở cửa, nhìn thấy người bên trong, anh
kinh ngạc một lúc.
Đặc biệt là ánh mắt anh lướt qua đùi Nhan Hàm, cô mang đôi giày thể
thao, bên trong là đôi tất trắng, nhưng tất chỉ tới mắt cá chân. Anh cũng từ