Nhan Hàm gật đầu, còn hỏi về ngôi chùa này, cầu cái gì thì linh
nghiệm hơn?
Ai ngờ tài xế theo kính chiếu hậu nhìn họ một cái, cười khà khà nói:
“Cô bé, người yêu như cô cậu tới đúng chỗ rồi đấy. Ngôi chùa này cầu
nhân duyên rất linh nghiệm. Ở chỗ chúng tôi đặc biệt nổi tiếng.”
Nhan Hàm lập tức nói: “Có cầu sự nghiệp không?”
“Cầu gì cũng được, cơ mà cầu nhân duyên linh nghiệm hơn.” Chú tài
xế cười ha hả, đương nhiên trong tiếng cười này hàm chứa rất nhiều thứ.
Trò chuyện được một lúc, tài xế nhìn kính chiếu hậu, hơi ngờ ngợ hỏi:
“Cô bé, bạn trai cô là người ở đâu thế? Trông quen mắt lắm.”
Bởi vì Bùi Dĩ Hằng không nói chuyện, tài xế dứt khoát hỏi Nhan Hàm.
Nhan Hàm nở nụ cười nhìn anh một cái, cười nói: “Có lẽ bởi vì anh ấy
là khuôn mặt người qua đường.”
Ai ngờ những lời này chọc cười tài xế: “Bạn trai cô đẹp trai thế này, là
khuôn mặt người qua đường chỗ nào chứ.”
Tài xế quả thực cảm thấy Bùi Dĩ Hằng nhìn rất quen mắt, nhưng thế
nào cũng không nghĩ ra là đã gặp ở đâu.
Nhan Hàm chớp mắt nhìn về phía Bùi Dĩ Hằng, trong đôi mắt hồ ly
đen láy trong veo, tràn ngập ý cười gian xảo.
Đợi khi tới chân núi, Nhan Hàm cùng Bùi Dĩ Hằng xuống xe. Bọn họ
tới rất sớm, chẳng biết có phải bởi vì hôm nay không phải cuối tuần, du
khách không nhiều như bọn họ tưởng tượng.
Bởi vì xe taxi không thể nào chạy thẳng tới cổng chùa, thế nên bọn họ
còn phải đi bộ một đoạn đường.