Cô chủ động vươn tay nắm lấy lòng bàn tay anh, ngón tay đan giữa
ngón tay anh, thấp giọng nói: “Em còn mong muốn A Hằng của em có thể
giành được giải quán quân đấy.”
Nhan Hàm dựa qua, đặt cằm trên cánh tay anh, nói: “Bùi cửu đẳng của
chúng ta có tâm nguyện gì thế?”
Bùi Dĩ Hằng đáp: “Không nói với em.”
Nhan Hàm: “…” Bạn trai mình đột nhiên tinh nghịch, Nhan Hàm ngây
ngẩn cả người.
Thế là cô cứ im lặng cho tới khi đến cổng chùa, cô đột nhiên chặn một
chân của Bùi Dĩ Hằng sắp bước lên bậc thang. Nhan Hàm ngăn cản đường
đi của anh, cô bất mãn nhìn anh: “Anh không cho em biết anh định ước
nguyện gì, em sẽ không cho anh đi vào.”
Bùi Dĩ Hằng nhướn mày, sau đó biếng nhác mỉm cười một cái.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, cả người nghiêng về phía trước, kề sát
Nhan Hàm, anh nói: “Thật sự không cho anh đi?”
Lúc này tại cổng chùa không có ai hết, thế nên Nhan Hàm đúng lúc
mượn cơ hội chơi xấu anh, cô còn vươn tay làm ra tư thế chặn lại, rất kiên
định gật đầu: “Không cho.”
Cô vừa dứt lời, Bùi Dĩ Hằng hơi cúi đầu, trực tiếp dán lên môi cô.
Trước công chúng, Nhan Hàm thật sự không ngờ anh sẽ trực tiếp làm
ra loại chuyện như vậy, toàn thân cô như bị điện giật, đột ngột nhảy ra sau.
Cô trừng to mắt, con ngươi đen láy linh động, lúc này cô tràn ngập
hoảng loạn.