Ai ngờ người làm chuyện xấu thế mà giống như chưa thỏa nguyện,
anh thế mà vươn đầu lưỡi, khẽ khàng liếm cánh môi dưới.
Nhan Hàm nhìn anh chằm chằm, da đầu đều tê rần.
Ngay khi cô vẫn đang đờ người, Bùi Dĩ Hằng đã làm như không có
việc gì, lập tức lướt qua cô, đi trên bậc thang, từng bước hướng lên trên.
Nhan Hàm lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo: “Anh…”
Bùi Dĩ Hằng quay đầu, cô sợ tới mức lùi về sau hai bước, quả thật
khiến anh buồn cười.
Nhan Hàm tức tối nói: “Con người anh sao lại thế hả.”
Thế là cô không phản ứng với anh, một mình đi về phía trước.
Bên trong ngôi chùa rất sạch sẽ, ở giữa có một cái đỉnh đồng rất lớn,
đằng trước có vài du khách đang thắp hương.
Khi bọn họ đi vào, ngôi chùa tặng ba nén hương.
Thế là Nhan Hàm đi qua trước, mượn ngọn lửa bên trong, đốt nén
hương trong tay mình.
Tuy rằng đây không phải lần đầu cô dâng hương, cơ mà hồi trước nhà
họ Nhan cúng bái hành lễ rất nghiêm túc long trọng. Nhan Hàm lén nhìn
thoáng qua xung quanh, nhìn mọi người cầm nén hương trong tay, cung
kính bái lạy bốn phía.
Thế là Nhan Hàm nghiêm túc bái lạy theo.
Lúc Bùi Dĩ Hằng đi tới, cô nhìn anh im lặng đốt nén hương, sau đó bái
lạy về phía chính điện của ngôi chùa. Sau đó anh cắm nén hương trong cái
đỉnh đồng.