“Em còn giận à?” Bùi Dĩ Hằng đi qua, vươn tay giữ lại người muốn
đi.
Nhan Hàm lắc đầu: “Không có.”
Nhưng cô chớp mắt, vẫn không nhịn được nói: “Vừa rồi anh nên bái
lạy bốn phía.”
Bùi Dĩ Hằng khẽ cười: “Trong lòng thành kính là được rồi.”
Nhan Hàm sửng sốt, Bùi Dĩ Hằng đã nắm tay cô, đi về phía đại điện.
Hai người từ đại điện đi ra phía sau, ngôi chùa này rất to lớn, đại điện này
nối tiếp đại điện kia.
Cho đến khi bọn họ đi tới dưới một tàng cây, trên đó treo đầy mảnh
vải đỏ.
Nhan Hàm ít khi nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp như vậy, trên mỗi
nhánh cây đều treo đầy mảnh vải đỏ, đong đưa theo chiều gió, sau khi kinh
ngạc một lúc lâu, cô lấy lại tinh thần, chẳng lẽ đây là cây nhân duyên trong
truyền thuyết?
Sau đó cô thấy một vị hòa thượng lớn tuổi ngồi dưới tàng cây, trước
mặt ông ta bày đặt giấy và bút mực, bên cạnh là mảnh vải màu đỏ.
“Hai vị thí chủ, là muốn cầu nhân duyên sao?” Hòa thượng cười tủm
tỉm hỏi.
Nhan Hàm gật đầu.
Hòa thượng nói: “Một mảnh vải nhân duyên tám mươi tám đồng, lão
tăng có thể giúp hai vị viết tên.”
Nhan Hàm nghe xong, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là ông chú tài xế ban
nãy không phải là kẻ lừa đảo của ngôi chùa này chứ? Chỉ một mảnh vải, giá