thị trường bên ngoài một đồng đã chê đắt đỏ. Chỉ vì viết lên tên của hai
người họ, liền dám bán tám mươi tám?
Trong khi Nhan Hàm sững sờ, Bùi Dĩ Hằng cất tiếng hỏi: “Tôi có thể
tự viết không?”
Vị hòa thượng hiển nhiên chưa từng nghe qua yêu cầu này, nhất thời
không có phản ứng. Chờ khi lấy lại tinh thần, ông ta cười gật đầu nói:
“Đương nhiên có thể, thí chủ xin cứ tự nhiên.”
Nhan Hàm không ngờ, thầy Bùi chín chắn chững chạc lại thông minh
như vậy, thế mà thực sự bị mắc lừa.
Cô mau chóng kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “A Hằng, cái này gạt
người đấy.”
Bùi Dĩ Hằng vươn tay xoa đầu cô, trực tiếp kéo cô đến bàn bên cạnh.
Anh vươn tay cầm bút lông, đầu bút lông mềm mại đặt trong nghiên
mực, đợi khi thấm đầy chất lỏng màu đen, anh cầm bút dừng trên tấm vải
đỏ.
Nhan Hàm đứng bên cạnh nhìn cổ tay anh hơi chuyển động, động tác
mây bay nước chảy lưu loát sinh động.
Ngay cả hòa thượng già bên cạnh nhìn thấy cũng hơi ngớ ra, ông ta
không ngờ một chàng trai còn trẻ như vậy, thế mà nét chữ viết ra rất đẹp.
Nhan Hàm cúi đầu nhìn một bên mặt của anh, anh hơi mím môi, sắc
mặt đặc biệt nghiêm túc. Cho đến khi anh dừng bút, sống lưng thẳng tắp,
lúc này Nhan Hàm mới nhìn sang mảnh vải đỏ.
Trong phút chốc, cô sửng sốt.