Vào sáng sớm, bầu không khí trên núi trong lành, hít vào thở ra tinh
thần sảng khoái. Ngôi chùa nằm tại sườn núi, nhìn ra xung quanh là một
mảng xanh biếc.
Đang vào tháng ba, có loại sức sống bừng bừng của cây cỏ mọc um
tùm chim chóc bay lượn.
Nhan Hàm và Bùi Dĩ Hằng không hề gấp gáp, hai người nhàn nhã
bước chầm chậm lên núi.
Du khách xung quanh thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh, đặc biệt gặp
phải mấy dì trung niên, trên mặt mỗi người đều hiện ra nụ cười rạng rỡ, hai
tay cầm khăn tay đón gió, làm ra đủ loại tư thế cho bạn đồng hành của
mình chụp ảnh.
Nhan Hàm nghiêng đầu hỏi Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh: “Anh có điều gì
muốn cầu xin không?”
Bùi Dĩ Hằng điềm nhiên suy nghĩ, thế mà gật đầu.
Nhan Hàm vừa thấy nhất thời có hứng thú, cô bắt đầu đếm tỉ mỉ: “Em
cũng muốn cầu xin rất nhiều điều, hy vọng ông nội cơ thể khỏe mạnh, hy
vọng anh trai mau chóng hết độc thân, bằng không em phải nghe bác càm
ràm mãi.”
Nhan Chi Nhuận là trai ế quá lứa trong mắt Nhan Minh Chân, hồi tết
âm lịch, anh lại bị lôi kéo đi xem mắt.
Cơ mà Nhan Chi Nhuận luôn mặc cho Nhan Minh Chân nói, anh tất
nhiên sừng sững bất động.
Bùi Dĩ Hằng nghiêng đầu nhìn cô, rốt cuộc Nhan Hàm ngước mắt lên,
cũng nhìn sang anh.