mắt cá chân cô nhìn đến một đoạn cẳng chân không mảnh vải dưới váy cô.
Bùi Dĩ Hằng giương mắt nhìn cô: “Em không lạnh à?”
Đáy lòng Nhan Hàm thở dài một hơi, cho nên nói trai thẳng độc thân
dựa vào sức mạnh. Chẳng lẽ ánh nhìn đầu tiên của anh không nên kinh
ngạc bởi vẻ đẹp, sau đó khen cô mặc đẹp sao?
“Buổi sáng nhiệt độ trên núi rất thấp, em trở lại thay bộ khác đi.” Bùi
Dĩ Hằng nói, thấy Nhan Hàm không lập tức hành động, anh còn vươn tay
xoa đầu cô, dỗ dành nói, “Ngoan, mặc thế này không được.”
Con người Bùi Dĩ Hằng thật sự nói được thì làm được.
Cuối cùng Nhan Hàm bị anh kéo về phòng, sau đó tùy anh mở va ly
ra, tìm ra một cái quần dài màu đen cô đặt ở trong cùng va ly.
Anh nhìn thấy cái quần này, trông rất hài lòng, sau đó vươn tay đưa
cho Nhan Hàm: “Cái quần này được đó.”
Nhan Hàm đứng tại chỗ bất động, anh cũng không giận, ngược lại
cong môi, biếng nhác nói: “Nếu không, anh thay giúp em?”
Nhan Hàm đáp: “…Không cần.”
Thế là cô xoay người lập tức trốn vào toilet, mau chóng đổi váy ngắn
thành quần dài. Trước khi đi, Bùi Dĩ Hằng còn cầm theo một chiếc áo
khoác của cô.
Hai người gọi xe đi thẳng qua, tài xế thoạt nhìn rất hay nói.
Từ khi bọn họ bắt đầu lên xe tài xế đã hỏi han, có phải hai người từ
nơi khác tới đây chơi không?