Chờ Trần Thần nói xong, Nhan Hàm nằm trên sofa thở dài nói: “Lại
phải thức đêm.”
“Cậu coi như ổn rồi, tớ dạo này mới gọi là bận đấy.” Trần Thần thở
dài một hơi.
Sau khi cúp máy, Bùi Dĩ Hằng đưa cốc nước tới bên miệng cô, Nhan
Hàm cúi đầu uống một ngụm. Bùi Dĩ Hằng thấy bờ môi cô hơi khô, anh
nhẹ giọng nói: “Em uống thêm ngụm nữa đi.”
Nhan Hàm ngoan ngoãn lại uống ngụm nữa.
Có điều sau khi Nhan Hàm uống nước xong, cô suy nghĩ, vẫn hỏi: “A
Hằng, anh trai anh dạo này sao rồi?”
Bùi Dĩ Hằng hơi nhướn mày, nhoẻn miệng cười một tiếng, Nhan Hàm
thấy anh cười cô cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng cô không biết là Bùi Dĩ
Hằng sở dĩ cười, là bởi vì anh cảm thấy những lời này hình như đã từng
nghe rồi.
Sau khi nhớ kỹ lại, anh nhớ ra lần trước là ai hỏi câu này.
Lúc ấy lần đầu anh đến nhà Nhan Hàm, Nhan Chi Nhuận hỏi tình hình
của sư tỷ anh.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô một cái, anh cầm cốc khẽ nhấp một ngụm, lúc
này mới chậm rãi nói: “Tốt lắm.”
Nhan Hàm hơi sốt ruột, dứt khoát hỏi thẳng: “Anh ấy có bạn gái
không?”
Bùi Dĩ Hằng lắc đầu: “Anh chưa từng hỏi.”
Giữa anh em quả thật không giống như chị em, không giấu nhau điều
gì. Nếu là hai chị em, đối với chàng trai có ấn tượng tốt e rằng sẽ chia sẻ