với nhau. Nhưng giữa con trai thì sẽ không đặc biệt nói về chuyện này.
Huống hồ với tính cách của Bùi Dĩ Hằng và Bùi Tri Lễ, hai người sẽ
không chủ động nói về đề tài này.
Nhan Hàm vẫn chưa từ bỏ ý định: “Hai anh chưa từng nói qua ư?”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, khẽ cười nói: “Em muốn biết à?”
Nhan Hàm hít một hơi, đương nhiên dưa xanh không ngọt. Nhưng rõ
ràng vào dịp lễ Giáng Sinh, tại buổi tiệc Bùi Tri Lễ chủ động nói chuyện
với Trần Thần, Trần Thần kích động tán gẫu với các cô, chỉ thiếu khiến các
cô một đêm không ngủ thôi.
Ai ngờ sau đó hỏi lại cô bạn, Trần Thần thế mà không nói cái gì.
Nhan Hàm thở dài một hơi, ngược lại Bùi Dĩ Hằng nhích lại gần, bàn
tay khẽ vuốt ve tóc mai bên tai cô, vén tóc rối ra sau tai.
“Em đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu bọn họ có duyên phận thì không
cần chúng ta lo lắng, bọn họ cũng sẽ đến bên nhau. Nhưng mà…”
Bùi Dĩ Hằng dừng một chút, ngước mắt im lặng nhìn cô.
Nhan Hàm gật đầu: “Em hiểu.”
Cô quả thật đều hiểu hết, loại chuyện tình cảm này thực sự quá huyền
diệu, nếu không thích thì gò ép thế nào cũng vô dụng. Người ngoài có can
dự nhiều bao nhiêu, cũng không có cách nào nảy sinh ảnh hưởng tích cực
đối với hai người.
Nói không chừng ngược lại còn khiến đối phương có gánh nặng.
Mấy hôm sau, Nhan Hàm tiếp tục đi học, còn Bùi Dĩ Hằng thì mỗi
ngày đều đến viện cờ vây.