Trình Tân Nam vào cửa, nhìn xung quanh một vòng, chợt thấy vẫn là
dáng dấp hồi trước, chẳng hề giống như trong tưởng tượng của cậu ta bị đồ
đạc phấn hồng mềm mại của con gái chiếm cứ cả căn hộ.
“Sao các cậu mua nhiều thứ thế?” Bùi Dĩ Hằng nhìn túi to đặt bên
cạnh bàn trà.
Cao Nghiêu hất cằm về phía Trình Tân Nam, bất đắc dĩ nói: “Còn
không phải cái tên này à, nói cậu sắp phải thi đấu, không biết bận rộn tới
khi nào, nên chạy tới muốn tiễn biệt cậu.”
Bùi Dĩ Hằng: “…”
Một năm anh thi đấu khoảng mấy chục trận, không chỉ thi đấu toàn
quốc, thậm chí cả thế giới.
Hai người kia trực tiếp ngồi xếp bằng trên tấm thảm, Bùi Dĩ Hằng thì
ngồi trên sofa.
Trình Tân Nam khui ra một chai bia, đưa qua, Bùi Dĩ Hằng cầm lấy
nhưng không uống.
Hai người này thì ngược lại, đã nói tới tìm Bùi Dĩ Hằng uống bia, kết
quả hai người xé mở rất nhiều bịch đồ ăn vặt cùng mấy gói cổ vịt cay, ăn
uống cùng nhau.
Bùi Dĩ Hằng tựa vào sofa, im lặng lắng nghe hai cậu bạn trò chuyện.
Trình Tân Nam nói xong, đột nhiên hỏi: “A Hằng, Nhan Hàm đã xem
cậu thi đấu chưa?”
“Ừm, xem rồi.” Giọng Bùi Dĩ Hằng rất hờ hững.
Trình Tân Nam nghi hoặc ô một tiếng, quay đầu nhìn anh: “Sao tôi
không thấy giới truyền thông đưa tin?”