Một hôm trước khi Bùi Dĩ Hằng đi thi đấu, Trình Tân Nam và Cao
Nghiêu gọi điện qua đây, nói là đã lâu không gặp anh. Bùi Dĩ Hằng đúng
lúc từ viện cờ vây trở về, anh bảo bọn họ đi thẳng tới nhà mình.
Kết quả khi anh từ trong thang máy đi ra, trông thấy hai cậu bạn đứng
trước cửa nhà mình chơi di động…
Anh đi qua, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người, thản nhiên hỏi:
“Sao hai cậu không đi vào?”
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đều biết khóa mật mã căn hộ.
Ai ngờ Trình Tân Nam khẽ thở dài một hơi: “Bây giờ và hồi đó không
giống nhau.”
Bùi Dĩ Hằng vốn đang cúi đầu bấm khóa mật mã, theo một tiếng nhỏ,
khóa mở ra, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn Trình Tân Nam, ánh mắt
đương nhiên là hỏi dò.
Thực ra Trình Tân Nam nghẹn một bụng lời nói, chỉ chờ ánh mắt anh
lướt qua đây thì lập tức phát huy diễn xuất điêu luyện.
“Dù sao bây giờ cậu đang yêu, bọn tôi phải biết tránh đi.” Trình Tân
Nam nghiêm trang nói.
Có điều Cao Nghiêu ở đằng sau vươn chân đá cậu bạn, nói thẳng:
“Đem đồ vào đi, tôi thật sự tin cậu không bình thường, mua nhiều đồ như
vậy.”
Trước khi hai người đến thì đi một chuyến tới siêu thị, chỉ bia thôi đã
mua hai tá.
Hai cái túi nhựa lớn nhất của siêu thị chứa đầy đồ bên trong.