Nhan Hàm biết Bùi Dĩ Hằng không thích ăn dầu mỡ, thế nên cô còn
chuẩn bị đủ loại hải sản. Cô mang tạp dề, búi mái tóc dài lên đỉnh đầu.
Nhan Hàm lấy thịt ba rọi đặt lên vĩ nướng. Lúc thịt ba rọi đưa tới vẫn
còn nguyên chưa cắt ra.
Đây là yêu cầu của Nhan Hàm.
Cô tự mình ra tay, cắt thịt thành cỡ hình chữ nhật, không mỏng, từng
miếng dày.
Khi thịt ba rọi đặt trên vĩ nướng, cô nghiêm túc nướng thịt. Ai cũng
nói thịt nướng là món ăn đơn giản nhất, tiện lợi giống như món lẩu.
Nhưng muốn làm ra thịt nướng chân chính ăn ngon, cũng phải cần
chút tâm tư.
Vài phút sau, trong đĩa của Bùi Dĩ Hằng có hai miếng thịt ba rọi hai
mặt được nướng cháy vàng thơm giòn. Ban đầu có vẻ thịt mỡ, lúc này chất
béo hoàn toàn bị nướng chảy ra ngoài.
Nhan Hàm giảm nhỏ bếp nướng, cô vươn tay cầm lấy một miếng xà
lách, dùng đũa sạch gắp lên miếng thịt trong đĩa của anh.
Đầu tiên thấm chút tương, lăn trong đĩa một chút, cuối cùng bọc trong
rau xà lách.
Sau khi Nhan Ham chuẩn bị xong, cô đưa cho Bùi Dĩ Hằng: “Anh
nếm thử xem.”
Trong trí nhớ của Bùi Dĩ Hằng quả thật chưa từng ăn thịt nướng, khẩu
vị của anh rất đơn giản, hơn nữa anh không phải loại người xoi mói, ăn
uống rất thanh đạm.
Cơ mà sau khi ở cùng Nhan Hàm, anh dần dần thích ăn chua cay.