Bùi Dĩ Hằng đáp: “Nếu em vẫn cứ ba ngày bắt cá hai ngày phơi nắng,
hẳn là không có gì có thể.”
Nhan Hàm: “…”
Anh cũng thành thật quá đi.
Loại thời điểm này cô cũng chẳng phải muốn nghe lời thật, chỉ muốn
anh an ủi mình thôi.
Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ suy sụp của cô, anh thế mà nhoẻn miệng
cười.
Anh dường như rất thích nhìn thấy biểu cảm này của cô.
Chưa đến một lúc, Nhan Hàm nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay
mình, cô cười nói: “Được rồi, chúng ta nên ăn bữa tối thôi.”
Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, gật đầu, ra ngoài mấy hôm, anh mới hiểu được
miệng mình đã bị dưỡng trở nên kén chọn.
Hai người đã quen ăn cơm ở nhà Nhan Hàm, bởi vì trong nhà cô
không chỉ có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, ngay cả dụng cụ nồi bếp đều nhiều
hơn nhà Bùi Dĩ Hằng.
Anh vốn tưởng rằng đi qua là phải đợi cô nấu ăn.
Nhưng khi anh nhìn thấy một bàn thịt nướng đặt đầy trên bàn, đúng
vậy, trên chiếc bàn trải khăn màu trắng bày đặt đủ loại thịt nướng.
Hai tay Nhan Hàm làm ra tư thế mời, cười nói: “Tuy rằng người khác
đều nói, thịt nướng là mỹ thực chế biến đơn giản nhất, nhưng em muốn cho
anh biết, người thật sự biết nấu ăn, ngay cả nướng thịt cũng sẽ ăn ngon hơn
của người khác.”