Anh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ qua vài giây mưa từ không
trung rơi xuống lốp bốp, nện mạnh trên khung cửa kính.
Cơn mưa dày đặc chỉ trong chốc lát, cả thành phố chìm trong cơn mưa
tầm tã này. Ngoài cửa sổ là hàng cây xanh trong tiểu khu, cây cối cao to chi
chít nhánh cây, giờ phút này đong đưa trái phải dưới cơn mưa gió.
Bùi Dĩ Hằng im lặng nhìn, cho đến khi tại cánh cửa truyền đến tiếng
“đinh” nho nhỏ.
Lúc Nhan Hàm từ ngoài cửa tiến vào, cô trông thấy Bùi Dĩ Hằng mặc
bộ đồ thể thao màu trắng rộng rãi, ngồi im lặng bên cửa sổ, bên ngoài mưa
to tầm tã.
Thực ra Nhan Hàm rất thích thời tiết trời mưa.
Bởi vì một khi trời mưa, dường như toàn bộ tiết tấu đều sẽ chậm lại,
cho dù là chuyện gì cũng không làm, chỉ đơn thuần nằm trong nhà ăn đồ ăn
vặt cũng sẽ cảm thấy đặc biệt thích ý.
Có lẽ bởi vì vậy, cô thích sự biếng nhác trong trời mưa.
Nhan Hàm đi tới cạnh bàn cờ, ngồi xếp bằng trên tấm thảm, nhìn bàn
cờ trước mặt.
Cuối cùng cô thở một hơi thật dài.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, khẽ cười nói: “Tại sao em thở dài?”
“A Hằng, anh cảm thấy em còn có cơ hội chiến thắng ông nội em
không?” Một tay Nhan Hàm đặt trên đầu gối, tay kia đặt bên mép bàn cờ.
Hình như đã lâu rồi cô không chơi cờ.