Cô cũng chẳng phải vì lòng tự trọng mới không nói với anh, cô chỉ là
không muốn bất cứ chuyện nào làm phiền tới anh.
Anh là kỳ thủ chuyên nghiệp, không có gì quan trọng hơn trận đấu của
anh.
Bùi Dĩ Hằng thở dài một hơi, vươn tay nắm lấy cô, thấp giọng nói:
“Em xem nhẹ anh quá rồi.”
Một lúc lâu sau, cô gái nép trong lòng anh, mi mắt run run mấy cái, cô
hơi nhấc mí mắt lên, nhìn người phía trên. Giọng cô nho nhỏ, lộ ra vẻ
không xác định: “Vậy bây giờ anh còn giận không?”
“Ừm.” Bên môi chàng trai phát ra âm thanh này.
Nhan Hàm thở nhẹ một hơi: “Anh sẽ giận rất lâu sao?”
Cằm Bùi Dĩ Hằng gác lên đỉnh đầu cô, khẽ khàng vuốt ve hai cái, mái
tóc cô rất đen, cũng rất mềm mại, tỏa ra mùi sữa nhè nhẹ. Chắc là mùi dầu
gội cô dùng, dịu ngọt.
Anh không nói lời nào, Nhan Hàm nhẹ nhàng hít một cái dưới đáy
lòng.
Xem ra, lần này không dễ dỗ dành rồi.
*
Bùi Dĩ Hằng vừa trở về, cơ mà sau khi anh tắm rửa thì lại ngồi bên
cửa sổ tiếp tục chơi cờ. Lúc anh đang tắm rửa, Nhan Hàm về nhà, nói là có
việc chuẩn bị.
Chờ anh đánh xong một ván cờ, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn u ám.