Bùi Dĩ Hằng cười như không cười nhìn cô.
Nhan Hàm hơi khẩn trương, bất giác vươn đầu lưỡi liếm môi dưới,
cánh môi vốn mịn màng càng chắc nịch ẩm ướt, tựa như đào ngọt vừa chín,
khiến người ta muốn cắn một miếng, nếm thử mùi vị.
Được rồi, Nhan Hàm định ăn ngay nói thật.
Cô vươn một bàn tay, khẽ khàng kéo ống tay áo của anh, ngón tay
trắng nõn không tính là mịn màng, nhưng đặc biệt mảnh khảnh. Đầu ngón
tay cô khẽ co lại, giọng nói dịu dàng cất lên: “Em muốn dỗ dành anh đó.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, Nhan Hàm nói tiếp: “Ăn thịt sẽ khiến tâm tình
người ta tốt lên. Thế nên em muốn cho anh vui vẻ một chút.”
Hơn nữa vì để anh ăn thịt ngon nhất, cô gọi điện cho Nhan Chi Nhuận,
bảo anh trai đưa thịt cao cấp nhất qua đây.
Lần này Bùi Dĩ Hằng thật sự sửng sốt.
Cách dỗ dành khác biệt như vậy, anh vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Nhan Hàm kéo anh tới chỗ ngồi, rất khí phách nói: “Hôm nay anh tha
hồ ăn.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn lướt qua những cái đĩa trên bàn, dù tìm thêm vài
người tới cũng không sợ không đủ ăn.
Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng thịt nướng, là loại âm thanh
phát ra khi thịt đặt trên vĩ nướng, dường như tạo thành một giai điệu mỹ vị.
Không thể không nói, mỹ thực quả nhiên khiến người ta vui vẻ.
Đặc biệt là loại mỹ thực khiến ai cũng không thể từ chối.