Cùng là người họ Nhan, sao lại có sự chênh lệch giữa người với người
lớn vậy chứ.
Giản Cẩn Huyên phát hiện mình thế mà rất ghen tị với sư đệ của mình,
rõ ràng cùng là kỳ thủ chuyên nghiệp, Bùi Dĩ Hằng thua cuộc, bạn gái tìm
mọi cách muốn dỗ dành anh vui vẻ.
Nhưng cô thì sao…
Trong nháy mắt, Giản Cẩn Huyên ngớ ra, lần gần nhất cô yêu đương
là hồi nào?
Hai mươi thì phải, cách hiện tại vậy mà đã sáu năm rồi.
Nhưng sáu năm trôi qua, người đầu tiên cô chợt nghĩ tới vẫn là người
kia. Mối tình đầu của cô chói sáng rạng rỡ như vậy, khuôn mặt tươi cười
khiến người say mê.
Gặp được anh, thế giới đen trắng dường như trở nên lu mờ.
Hồi trẻ Giản Cẩn Huyên dành riêng tất cả nhiệt tình của thanh xuân để
thích một người như vậy.
Thực ra khi đó là hạnh phúc, bằng không thì làm sao cho đến giờ cô
vẫn còn lẻ loi một mình, nhớ lại hồi ức về anh đều là sự ngọt ngào.
Đột nhiên, Giản Cẩn Huyên nhớ ra hồi ấy cũng vậy.
Cô thua một trận đấu quan trọng, lúc anh gọi điện Giản Cẩn Huyên
vốn đang bực bội, chỉ là âm thanh hơi trầm thấp, nhưng lắng nghe anh hỏi
vài câu, hình như có người quan tâm thoáng cái tâm tình cô bùng nổ.
Cô òa khóc, lần khóc này rốt cuộc không dừng được.