Giản Cẩn Huyên xoa nhẹ hai má, làm cho dòng suy nghĩ của mình trở
lại bàn cờ trước mặt lần nữa.
Cuối cùng, cờ vây sẽ không rời khỏi cô.
*
Trước khi Bùi Dĩ Hằng về nhà, Nhan Hàm đặc biệt đi siêu thị mua
một mớ đồ ăn, cô biết anh thích món ăn mình nấu, thế nên đặc biệt mua thứ
anh thích.
Ai ngờ qua tám giờ tối, người vốn nên về nhà vẫn chưa trở về.
Nhan Hàm không gọi điện thoại, cô bèn mặc quần áo thể thao, chuẩn
bị giả vờ xuống dưới lầu chạy bộ.
Thế thì khi anh trở về chẳng phải có thể thấy anh trước à.
Ai ngờ cô vừa xuống lầu, đi qua ven đường thì trông thấy bên kia có
một bóng người, tư thế rất kỳ lạ, hình như đang ngồi làm gì đó. Có điều anh
đang hút thuốc, bởi vì điểm đỏ trên ngón tay chợt sáng chợt tối.
Nhan Hàm tò mò đi qua, cô sững sờ.
Cô không ngờ tới người ở dưới lầu hút thuốc chính là Bùi Dĩ Hằng.
Cô thấy anh ngồi trên va ly hành lý của mình, đôi chân dài tùy ý
chống đỡ, giữa ngón tay là điếu thuốc đã châm lửa, điểm đỏ lúc sáng lúc
tối. Giờ phút này anh ngậm điếu thuốc bên miệng, động tác thành thạo hút
một hơi.
Nhan Hàm nhìn ngón tay anh kẹp điếu thuốc, có cảm giác xa lạ không
nói nên lời.