Trên người anh không có dáng vẻ điềm tĩnh thờ ơ bình thường, mi tâm
anh nhíu lại, miệng nhẹ nhàng cắn điếu thuốc, đặc biệt tùy ý.
Sự tùy ý mang theo chút vô lại.
Cô cho rằng trên người anh vĩnh viễn sẽ không xuất hiện loại khí chất
này, nhưng lúc này cô mới phát hiện, không chỉ phụ nữ thay đổi nhiều, đàn
ông cũng vậy.
Hai người nhìn thấy đối phương, Bùi Dĩ Hằng đứng dậy đi tới cạnh
thùng rác, động tác dập tắt thông thạo, sau đó ném tàn thuốc vào thùng.
Lúc Bùi Dĩ Hằng đi qua, anh nhìn cô: “Sao em xuống đây?”
Nhan Hàm thấy sắc mặt anh tự nhiên như vậy, cảm thấy mình tối thiểu
cũng có thể bình tĩnh, thế là cô rất nhẹ nhàng nói: “Em xuống chạy bộ.”
Cô còn đong đưa hai tay.
Bùi Dĩ Hằng gật đầu: “Em còn muốn chạy không?”
Nhan Hàm thuận miệng nói: “Đúng rồi, muốn chạy đó.”
Bùi Dĩ Hằng khẽ ừ một tiếng, thản nhiên nói: “Vậy anh về trước cất va
ly.”
Nhan Hàm gật đầu, kết quả thấy anh xoay người chuẩn bị bước vào
cửa tòa nhà. Lúc này cô đứng tại chỗ, hoàn toàn sửng sốt.
Cô…
Đây là bạn trai mới vừa về nhà, bạn gái luôn nhớ tới anh nên nói gì
hả? Trong khi cô cảm thấy cuộc đối thoại này quá kỳ lạ, Nhan Hàm chưa từ
bỏ ý định bèn quay đầu lại.