Một lớp chặt chẽ, trông như sợi tơ.
Bùi Dĩ Hằng cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào phòng
ngủ lấy ra một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Đợi khi anh cầm lên quân cờ đen đặt trên bàn cờ lần nữa, ánh mắt nhìn
thoáng qua bên cạnh.
Anh đang đánh cờ, cô đang bình yên đi vào giấc ngủ ở bên cạnh anh.
Cảnh tượng này, Bùi Dĩ Hằng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng khi nó
thật sự xuất hiện, trái tim anh chưa bao giờ yên bình như lúc này.
Không biết qua bao lâu, Nhan Hàm rốt cuộc tỉnh dậy. Cô chớp mắt,
vẫn còn buồn ngủ. Có lẽ chưa thích ứng với ánh đèn sáng tỏ, cô giơ tay lên
đặt trên mắt mình.
Cho đến khi bàn tay cô dời đi, hoàn toàn mở to mắt, nhìn thấy người
bên cạnh.
Anh vẫn còn nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn cờ, theo góc độ cô nằm
chỉ có thể nhìn thấy đường nét hàm dưới của anh.
Cô chớp mắt nhìn một lúc lâu, Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh vừa quay đầu
đã thấy cô mở mắt.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, khẽ cười hỏi: “Em dậy rồi à? Ngủ ngon
không?”
Nhan Hàm ngồi dậy, gật đầu. Cô nhìn bàn cờ của Bùi Dĩ Hằng: “Anh
còn phải đánh bao lâu nữa?”
“Anh chỉ là đang phục bàn.” Bùi Dĩ Hằng nhẹ giọng nói, đây là việc
kỳ thủ phải làm sau khi thua trận, tiến hành phục bàn tìm nguyên nhân
mình thua cuộc.