Rất tàn nhẫn, nhưng không thể không làm.
Người bình thường thất bại có đôi khi chỉ cần trốn tránh là được rồi,
nhưng kỳ thủ thì không được, thua cuộc thì phải xem hết lần này tới lần
khác, tìm kiếm nguyên nhân thất bại của mình.
Nhan Hàm chớp mắt, biết anh khẳng định đang phục bàn trận đấu
mình đã thua kia.
Thực ra tối qua khi nhìn thấy anh hút thuốc, Nhan Hàm vẫn rất kinh
ngạc. Cô biết anh biết hút thuốc, cơ mà không thường hút, thỉnh thoảng khi
tâm trạng không tốt thì sẽ hút một hai điếu.
Lúc trước cô từng thấy anh hút thuốc, chính là khi Bùi Tri Lễ trở về.
Lúc ấy anh và anh trai mình ở trong tình thế hiểu lầm, tâm trạng
xuống dốc. Mà tối qua, là bởi vì thua trận đấu.
Có thể nghĩ rằng, cho dù thua cuộc là chuyện bình thường, nhưng đối
với anh, tâm trạng vẫn sẽ sa sút.
Nhan Hàm lập tức nói: “Nếu không hôm nay chúng ta ra ngoài chơi
đi?”
Cô nghĩ ngợi, nghiêng đầu nói tiếp: “Hai chúng ta hình như còn chưa
hẹn hò đúng nghĩa nhỉ?”
Cái gì gọi là hẹn hò đúng nghĩa?
Bùi Dĩ Hằng bị từ hình dung này của cô chọc cười, có điều nghĩ lại,
mặc dù anh chưa từng yêu đương, nhưng cũng hiểu được yêu đương đại
khái sẽ làm những gì.
Ăn cơm, xem phim, ra ngoài chơi hoặc là du lịch.