Nghĩ vậy, anh quả thực chưa hẹn hò đúng nghĩa với cô.
Thế là Bùi Dĩ Hằng vươn tay sờ má cô, thấp giọng nói: “Anh xin lỗi.”
Nhan Hàm sửng sốt, đột ngột sáp qua, nghiêm túc nhìn anh: “Sao anh
lại nói vậy?”
Câu xin lỗi thình lình này của anh quả thật khiến cô hơi lờ mờ.
“Chưa từng hẹn hò tử tế với em.” Tuy rằng Bùi Dĩ Hằng giờ mới nhận
ra, nhưng anh biết tự kiểm điểm, “Hôm nay chúng ta hẹn hò đúng nghĩa
một lần, đều nghe theo em.”
“Được đó.” Nhan Hàm vui vẻ.
Thế là hai người thay quần áo, ra ngoài hẹn hò đúng nghĩa.
Nhan Hàm đeo chiếc ba lô nhỏ màu sắc cầu vồng, cô cảm thấy chỉ có
chiếc ba lô như vậy mới phù hợp với tâm trạng hôm nay của cô.
Bên ngoài đang vào lúc chạng vạng, cả phía chân trời được rặng mây
đỏ rọi thành màu vỏ quýt đậm. Lúc hai người tới dưới lầu, Nhan Hàm ngửa
đầu hít sâu một hơi.
Hôm nay sao có thể hoàn mỹ như thế chứ.
Không khí mấy ngày liền đều khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Hai người đặc biệt tới trung tâm thương mại thành phố chọn một nhà
hàng tráng lệ nhất. Hai người đứng ở lầu một trung tâm thương mại dừng
lại một chút.
Trung tâm thương mại này có tổng cộng bảy tầng, lầu một lầu hai đều
là loại cửa hàng sang trọng.