Nhan Hàm chỉ đành gật đầu, có điều cô còn muốn chọn một vị trí khá
vắng vẻ.
Sau khi ngồi xuống, Bùi Dĩ Hằng thấy cô nhìn xung quanh, anh khẽ
cười nói: “Em sao vậy?”
“Em sợ anh bị người khác nhận ra.” Nhan Hàm hạ giọng nói.
Bùi Dĩ Hằng hơi ngớ ra, ngay sau đó khôi phục biểu cảm điềm tĩnh:
“Chỉ là thua cuộc thôi mà, còn chưa tới mức độ này.”
Nhan Hàm ngơ ngác, quả thật cảm thấy kinh ngạc, sau một lúc lâu cô
hừ nhẹ: “Anh thực sự không hiểu sao?”
Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu thản nhiên nhìn cô, hiển nhiên ban nãy anh
thật sự cho rằng Nhan Hàm mang ý này. Ai ngờ khi anh nhìn qua cô, Nhan
Hàm lầu bầu, nhỏ giọng nói: “Là bởi vì anh đẹp trai, dễ bị nhận ra đó.”
Nhan Hàm mang cảm giác thật sự bị anh đánh bại.
Vừa rồi đi trên đường tìm nhà hàng, Nhan Hàm đã chú ý có mấy cô
gái xinh đẹp ăn mặc thời trang lén nhìn về phía anh.
Dáng người Bùi Dĩ Hằng rất cao, lúc trước cô còn đặc biệt đo cho anh,
chân không một mét tám lăm.
Trên đường đi, mặc dù người khác không biết anh là Bùi Dĩ Hằng,
cũng sẽ bị anh thu hút.
Bùi Dĩ Hằng bởi một câu thình lình khen ngợi này của cô mà hơi mất
tự nhiên dời chuyển tầm mắt sang bên kia.
Nhan Hàm luôn được voi đòi tiên đối với anh, thấy anh quay đầu, trên
mặt cô lộ ra chút đắc ý, khóe môi mím lại, cuối cùng vươn chân đá mũi
chân anh.