“Ngượng rồi hả?”
Anh vẫn còn nhìn bên ngoài, không phản ứng với cô.
Nhan Hàm lại đá một cái nữa: “Phải không?”
Đợi khi chân cô còn muốn quấy phá, đột nhiên bàn chân anh kẹp lấy
mắt cá chân cô, sức mạnh của người đàn ông khiến cô không thể giãy khỏi
sự ràng buộc. Cô không rút chân về được.
Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc quay đầu trở về, ánh mắt hơi lướt qua cô:
“Ngoan một chút.”
Anh nói vậy, Nhan Hàm không dám động đậy.
Thế là Nhan Hàm rất ngoan ngoãn ăn bữa cơm này.
Khi hai người ăn xong còn chưa đến bảy giờ, thế là quyết định đi xem
một bộ phim. Cơ mà tới rạp chiếu phim bên kia, Nhan Hàm nhìn một chút,
phát hiện bộ phim điện ảnh nổi tiếng gần đây, vé tám giờ đã bán hết rồi, đợt
kế tiếp phải đợi đến chín giờ rưỡi.
“Chúng tôi muốn mua hai vé, cám ơn.” Đang lúc cô rối rắm, Bùi Dĩ
Hằng cười nói với nhân viên.
Nhan Hàm thấp giọng nói: “Phải chờ tới chín rưỡi đó.”
Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô: “Em rất gấp à?”
“Cũng không phải, chỉ cảm thấy lãng phí thời gian của anh thôi.”
Nhan Hàm nghĩ rằng thời gian của anh nếu lãng phí trong chuyện xếp hàng
chờ chỗ, hay là chờ xem phim, quả thật rất lãng phí.
Bùi Dĩ Hằng hơi cúi đầu nhìn cô chằm chằm, sắc mặt chuyên chú, hồi
lâu sau anh rốt cuộc thong thả cất tiếng: “Nếu là ở cùng em, vĩnh viễn cũng