Tầng bảy cao nhất đều là nhà hàng, còn có phòng chơi game và rạp
chiếu phim.
Nếu người yêu đi hẹn hò, dạo chơi, ăn cơm, xem phim, trung tâm
thương mại này thật đúng là có thể thỏa mãn mọi thứ.
Thế là hai người quyết định đi ăn cơm trước, chẳng qua khi bọn họ tới
trên lầu, phát hiện rất nhiều nhà hàng đều ngồi đầy người, đúng, chính là
loại đã xếp hàng tại cửa.
Nhan Hàm ngẩn người, lúc này mới nhận ra hôm nay là cuối tuần,
không chỉ bọn họ ra ngoài hẹn hò, các cặp người yêu khác cũng ra ngoài
hẹn hò.
Cô nhìn trái phải, lẩm bẩm: “Đông người quá.”
Chắc là Bùi Dĩ Hằng không nghe rõ, anh cúi đầu, ghé sát cô: “Em nói
gì thế?”
Nhan Hàm nghiêm túc nói: “Ở đây nhiều người quá, phải xếp hàng rất
lâu, lãng phí thời gian.”
Tuy rằng nói đi hẹn hò, thế nhưng so với người khác bằng lòng dùng
hai tiếng đồng hồ chỉ vì chờ ăn một bữa cơm, Nhan Hàm rất không nỡ. Thế
là cô nhìn xung quanh, định tìm một chỗ hàng người không dài.
Cũng may lầu bảy có một nhà hàng Nhật, giá cả không tính là rẻ,
người xếp hàng tự nhiên không nhiều.
Hai người bèn đi vào, Nhan Hàm liếc mắt một cái, thế mà còn có
phòng riêng trải chiếu tatami. Kết quả nhân viên phục vụ nói với cô, phòng
riêng đã được đặt trước, bọn họ chỉ có thể dùng bữa tại đại sảnh.