bệnh, tớ không kịp trở về giúp cậu, chuyện này cũng không rơi vào người
Nhan Nhan.”
Nhan Hàm nghe hai người này cậu một câu tớ một câu, cô cười lạnh:
“Tớ có nên mua một chiếc túi Hermes đính kim cương cho các cậu không,
mới có thể cảm ơn đại ân đại đức của các cậu?”
Sao cô cảm thấy hai người này đã bắt đầu không biết xấu hổ rồi đấy.
Ý nghĩ của cô cực kỳ chính xác, bởi vì cô vừa nói xong, Ngải Nhã
Nhã và Trần Thần không hẹn mà cùng gật đầu.
Nhan Hàm chẳng hề do dự tặng cho hai người kia một cặp mắt khinh
thường.
Còn được voi đòi tiên nữa.
Chưa tới một lúc, Trần Thần sực nhớ hỏi: “Trận chung kết cúp Phú Sĩ
của thầy Bùi có phải sắp bắt đầu rồi không?”
Nhắc tới chuyện này, Nhan Hàm ngớ ra một lúc sau đó chậm rãi gật
đầu.
Quả thật đã bắt đầu rồi, nửa năm nay đối với Bùi Dĩ Hằng mà nói
cũng không tính là thuận lợi, trận đấu nhỏ trong nước anh chưa giành được
giải quán quân. Mà chu kỳ trận đấu thế giới lớn đều rất dài, hiện nay tại
mấy loại trận đấu này anh đều lọt vào top tám hoặc top bốn. Nhưng nói
tổng thể, tới giờ anh vẫn chưa giành được giải quán quân nào.
Cúp Phú Sĩ Nhật Bản là giải thi đấu thế giới đầu tiên anh lọt vào trận
chung kết năm nay.
Anh phá vỡ kỷ lục của tiền bối, trở thành tuyển thủ trẻ nhất tranh
giành giải quán quân thế giới thứ tư. Tuy rằng anh không phải quán quân