thế giới trẻ nhất, nhưng anh là người giành ba giải quán quân thế giới trẻ
nhất.
Nếu anh có thể đoạt giải quán quân tại cúp Phú Sĩ, thế thì truyền kỳ
của Bùi Dĩ Hằng sẽ tiếp tục.
Thấy Nhan Hàm không nói lời nào, Ngải Nhã Nhã nói: “Thị thực Nhật
Bản rất phiền toái nhỉ, nếu còn chưa làm tớ sợ cậu không tới kịp.”
Hai tay Nhan Hàm nắm lan can, nhón mũi chân, cô nhẹ nhàng thở dài
một hơi, nói: “Tớ còn chưa nghĩ xong.”
Trần Thần thấy lạ, hỏi: “Cậu lo lắng cái gì?”
Nhan Hàm hít một hơi, khẩn trương.
Có lẽ người khác không hiểu được, nhưng cô khẩn trương, lúc anh thi
đấu Nhan Hàm còn khẩn trương hơn cả anh. Cô sợ mình sẽ khẩn trương
không ngủ yên. Thế nên cô không dám tới hiện trường, cũng sợ mình sẽ
truyền qua tâm trạng khẩn trương cho anh.
Trần Thần nhìn dáng vẻ của cô, hỏi: “Cậu sợ thầy Bùi thua hả?”
Lòng bàn tay Nhan Hàm nắm chặt lan can, cô chậm rãi lắc đầu, cho dù
thua anh vẫn là Bùi Dĩ Hằng. Cái người mà một khi ngồi bên bàn cờ dường
như sẽ tỏa sáng.
*
Nhan Hàm nhận được điện thoại của Bùi Dĩ Hằng nên rời khỏi phòng
ký túc, cô vốn tưởng rằng anh đến viện cờ vây, tới tối mới trở về. Không
nghĩ tới giờ anh đã tới đây rồi.
Đợi cô đến cổng trường, khắp nơi đều là sinh viên mặc áo thun tình
nguyện, nhìn thấy người nghi là sinh viên mới thì không cần người khác