Tái xế đúng lúc tiến vào, Bùi Dĩ Hằng chỉ vào cái túi trên bàn: “Đó là
quà của con.”
Trình Di liếc một cái, chắc là một cái túi xách Hermes, bà hừ một
tiếng, bất đắc dĩ nói với Nhan Hàm: “Cho nên nói mà, sinh con trai không
tri kỷ như vậy, tặng quà cũng không để tâm chút nào. Vẫn là con gái nhỏ
của chúng ta tốt hơn.”
Trong nháy mắt, từ Nhan Hàm đến Nhan Nhan, lúc này lại thành con
gái nhỏ, Nhan Hàm cắn môi cố gắng kiềm chế ý cười của mình.
Cô nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, trông thấy anh đang thản nhiên nhìn mình.
Lúc này cô mới hiểu được, anh lấy mình làm nền cho cô đấy, cô nhịn
hồi lâu, rốt cuộc khẽ cười một tiếng.
Hóa ra cách anh chiều chuộng thật sự không có giới hạn.
—
Lời tác giả:
Thái tử thật sự không có giới hạn, vì làm nền cho nàng tiên nhỏ, chính
mình cũng có thể làm bàn đạp ha ha ha ha ha ha ha
Con trai chúng ta sao lại ngọt thế chứ.