Khi Trình Di đi tới, Nhan Hàm còn chưa kịp phản ứng thì bà đã chủ
động ôm lấy cô.
“Cháu là Nhan Hàm phải không.”
Trình Di nhẹ nhàng buông cô ra, bà hình như quan sát cô một lượt, lúc
này mới khẽ cười nói: “Dì đã bảo A Hằng đưa cháu tới nhà chơi từ lâu rồi,
nó lại cứ giấu cháu mãi.”
“Thật xinh đẹp, giống như búp bê ấy.”
Trình Di khen ngợi liên tục, khiến Nhan Hàm có cảm giác lâng lâng
ngỡ ngàng.
Đợi khi cô tặng quà cho Trình Di, khoảnh khắc bà mở hộp ra, bàn tay
liền che miệng, hình như rất ngạc nhiên. Bà kinh ngạc nói: “Sao cháu tìm
được chiếc ghim cài áo này?”
Nhan Hàm chớp mắt.
Trình Di lập tức nói liên tục, hóa ra chiếc ghim cài áo này là vật bà
thích nhất trong một bộ phim điện ảnh. Đáng tiếc lúc bà tìm được, chiếc
ghim cài áo này đã bị người khác sưu tầm.
Bà rất tiếc nuối.
Lúc này Trình Di vừa nhìn thấy ghim cài áo, trong ánh mắt quả thật
mang cảm giác thích thú phát sáng, yêu thích không buông tay.
Bà nói: “Khẳng định là A Hằng nói với cháu, cháu rất vất vả mới tìm
được phải không.”
Trình Di nói xong, bà lại vươn tay ôm Nhan Hàm, đặc biệt vui vẻ nói:
“Nhan Nhan, thật sự cảm ơn cháu.”