Bấy giờ Nhan Hàm mới nhận ra, Bùi Dĩ Hằng quá tri kỷ, hóa ra là
mình trách lầm anh. Thế là cô thấp giọng xin lỗi: “Em xin lỗi, ban nãy
giọng điệu của em không tốt lắm.”
“Em chỉ là khẩn trương thôi.” Bùi Dĩ Hằng vuốt nhẹ gò má cô.
Có điều Bùi Dĩ Hằng quả thật không nói sai, đáy lòng Nhan Hàm vẫn
rất không yên, mãi đến khi xe chạy vào biệt thự nhà họ Bùi, cô còn hít sâu
một hơi.
Ngay sau đó tài xế dừng xe lại, ra cốp xe sau lấy đồ.
Nhan Hàm xách theo cái túi nhỏ của mình, đi theo sau Bùi Dĩ Hằng
vào trong nhà.
Hai người vừa tiến vào cửa, dì giúp việc lập tức đi ra, lúc nhìn thấy
Nhan Hàm vẻ mặt dì ta đầy ý cười, chủ động cầm một đôi dép mới cho cô,
không phải loại dùng một lần, thoạt nhìn là đặc biệt chuẩn bị riêng.
Khi Nhan Hàm đi theo Bùi Dĩ Hằng tới phòng khách, trên cầu thang
truyền đến tiếng vang nho nhỏ.
Sau đó một giọng nữ mừng rỡ vang lên: “A Hằng.”
Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy một người mặc đầm tóc
xoăn đứng cạnh cầu thang, trông chừng ba mươi mấy. Cái nhìn đầu tiên
khiến Nhan Hàm hơi sửng sốt.
Tuy rằng cô biết ở trong cái nhà này, người có thể gọi anh như vậy hẳn
là mẹ anh.
Nhưng cô làm thế nào cũng không thể liên hệ người đàn bà trước mặt
với mẹ anh, toàn thân mang theo vẻ xinh đẹp của thanh xuân, nói là chị của
Bùi Dĩ Hằng cô cũng tin.