Lúc cô vừa khom lưng chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì chuông cửa vang
lên.
Giờ này? Ai sẽ tới chứ, lẽ nào là nhân viên khách sạn?
Thế là Nhan Hàm đứng dậy đi về phía cửa, cho đến khi cô mở cửa ra
nhìn thấy người đứng ở cửa, đầu tiên cô ngẩn ra, sau đó mở to hai mắt,
thoáng cái nhào tới ôm lấy người trước mặt.
“A Hằng, sao anh lại tới đây?” Nhan Hàm mừng rỡ không nói nên lời.
Trong âm thanh của Bùi Dĩ Hằng xen lẫn ý cười: “Anh không phải đã
nói, nếu đoạt giải quán quân, anh muốn hẹn hò với em.”
Lúc này Nhan Hàm mới nhớ tới mảnh giấy anh để lại cho mình, cô dở
khóc dở cười nói: “Anh không sợ em không mở ra hộp cơm kia à.”
Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng anh thi đấu, cho dù thắng bại đều
được, cô khẳng định không cần nấu ăn cho anh nữa. Nếu cô không bất cẩn
làm rớt hộp cơm kia, nói không chừng cô thật sự không nhìn tới mảnh giấy
kia.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô: “Anh tin em nhất định có thể nhìn thấy.”
Nhan Hàm bị sự tự tin quái lạ của anh đánh bại, nhịn không được hé
miệng cười.
Bùi Dĩ Hằng trực tiếp dắt cô đi, nói: “Đi thôi.”
“Khoan đã.” Hai tay Nhan Hàm lập tức nắm lấy tay anh, cô tỏ vẻ kinh
ngạc hỏi, “Giờ chúng ta đi làm gì?”
“Hẹn hò đó.” Bùi Dĩ Hằng nói dĩ nhiên.