Nhan Hàm nghĩ ngợi, có chút không thể tin nói: “Bây giờ đã sắp mười
một giờ, chúng ta phải ra ngoài hẹn hò sao?”
“Nhật Bản là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới,
huống hồ có anh đi cùng mà.” Đôi mắt Bùi Dĩ Hằng dừng trên mặt cô, khẽ
cười nói, “Chẳng lẽ em không muốn ngắm Tokyo vào ban đêm sao?”
Đương nhiên muốn rồi, Nhan Hàm tới Nhật Bản mấy hôm ngoại trừ ở
trong khách sạn thì chính là đi siêu thị mua đồ ăn, hoàn toàn chưa từng đi
dạo.
Thế là cô lập tức nói: “Chờ em một chút, em đi thay quần áo.”
Lần này Bùi Dĩ Hằng ngược lại không ngăn cản, anh buông tay ra để
cô nhanh chóng chạy vào phòng.
Nhan Hàm thay một chiếc đầm voan màu xanh nhạt, lúc cô đi tới, ánh
mắt Bùi Dĩ Hằng dừng trên người cô. Chùm tia sáng phía trên tại huyền
quan chiếu trên người cô, tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cô, tựa
như nàng tiên trong đồng thoại đi tới.
Khi hai người xuống lầu, Bùi Dĩ Hằng nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Em
muốn đi đâu chơi?”
Nhan Hàm không nghĩ ngợi nói: “Tháp Tokyo.”
Đáp án này rất phù hợp với ý nghĩ trong đầu Bùi Dĩ Hằng, thế là hai
người lên xe taxi, Bùi Dĩ Hằng dùng tiếng Nhật trôi chảy nói với tài xế, bọn
họ muốn đến tháp Tokyo.
Tuy rằng trước đó từng nghe Trình Di khen, Nhan Hàm vẫn không
nhịn được nhìn anh.
Anh thật sự cái gì cũng biết hết.