Nhan Hàm giống như đào được châu báu, muốn ôm chặt trong lòng
mình, không nói cho ai biết.
Tháp Tokyo tắt đèn vào nửa đêm, Nhan Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua
đồng hồ mình, còn nửa tiếng nữa. Hy vọng lúc này sẽ không kẹt xe.
May mà nguyện vọng của cô trở thành sự thật, ngoại trừ chờ đèn giao
thông thì đi thẳng một đường.
Huống hồ khách sạn cô ở vốn nằm ngay trung tâm thành phố Tokyo,
cách tháp Tokyo chỉ có mười lăm phút đi đường. Khi cách chừng mười
phút trước khi tới tháp Tokyo thì đã chạy đến mục đích sớm hơn năm phút.
Nhan Hàm ngửa đầu nhìn lên tòa tháp trước mặt này, ngọn đèn màu
vàng ấm áp trải rộng tòa tháp, dưới ánh sáng rạng rỡ đầy màu sắc tại
Tokyo, tòa tháp tỏa ra sự ấm áp dịu dàng như vậy.
“Chúng ta chụp một tấm ảnh đi.” Đột nhiên Bùi Dĩ Hằng đề nghị.
Nhan Hàm giật mình, thường mà nói nam sinh không thích chụp ảnh
cho lắm. Thế nên khi anh chủ động đề nghị chụp ảnh, Nhan Hàm cảm thấy
rất kỳ lạ.
Vì vậy cuối cùng bọn họ nhờ một cô gái người Nhật đi ngang qua
chụp ảnh hộ.
Khi Bùi Dĩ Hằng dùng tiếng Nhật nói, cô gái nhìn anh rồi nhìn sang
Nhan Hàm, ánh mắt chớp hai cái, đặc biệt vui vẻ gật đầu, sau đó còn dùng
tiếng Nhật nói mấy câu với Bùi Dĩ Hằng.
Có điều Nhan Hàm không kịp hỏi bọn họ nói gì thì đã bị Bùi Dĩ Hằng
kéo vào lòng, vóc dáng anh rất cao, lúc nói chuyện âm thanh phát ra từ trên
đỉnh đầu Nhan Hàm: “Nhan Nhan, nhìn ống kính.”