Nhan Hàm cảm thấy cả đời này cô sẽ không quên khoảnh khắc này, cô
và anh cùng nhau nhìn lên tòa tháp Tokyo tắt đèn trong đêm khuya.
Cô cũng sẽ vĩnh viễn không quên, là anh ở bên cạnh mình.
Nhân gian có anh, Bùi Dĩ Hằng.
*
Nhan Hàm và Bùi Dĩ Hằng không bay cùng chuyến trở về, anh giành
được giải quán quân, khẳng định có phóng viên trong nước chờ ở sân bay.
Thế nên Nhan Hàm dứt khoát bay trước một chuyến.
Mới sáng sớm cô liền bay trở về thành phố A.
Cô vốn muốn ngủ một giấc, nhưng sau khi về đến nhà ngược lại
không ngủ được.
Lúc cô đang làm tổ trên sofa, chuông cửa đột nhiên vang lên, Nhan
Hàm nhìn thoáng qua thời gian, cô nghĩ giờ này Bùi Dĩ Hằng chắc là còn
chưa tới nơi.
Có điều cô vẫn lập tức đứng dậy đi tới cửa.
Ai ngờ vừa mới mở cửa ra, cô trông thấy Nhan Minh Chân mang sắc
mặt lạnh lùng đứng ở cửa.
Ánh mắt bà nhìn Nhan Hàm chứa đầy thịnh nộ, cho đến khi bà lấy ra
một xấp giấy trông như văn kiện từ trong túi xách đeo bên người, bà ném
thẳng lên mặt Nhan Hàm, cười lạnh hỏi: “Đây là cái cô nói, tuyệt đối không
tranh giành với anh trai cô sao?”
Nhan Hàm không nói gì, cô im lặng ngồi xổm xuống, nhặt lên từng tờ
giấy trên mặt đất.