Nhan Hàm nhìn cô gái Nhật cầm di động ở đối diện, cùng lúc đang
mỉm cười cô cảm nhận được đầu mình được một bàn tay giơ lên đè nhẹ
xuống.
Đầu cô hướng về một phía khác, tựa trên bờ vai anh.
Tách một tiếng, hình ảnh hai người dựa sát vào nhau vĩnh viễn dừng
lại trên tấm ảnh.
Chờ khi Nhan Hàm cầm lấy di động, cô nhìn ảnh chụp, trông thấy
mình nghiêng đầu trong tấm ảnh, còn anh thì cười đến dịu dàng. Rõ ràng là
cùng một tấm ảnh, nhưng anh tuấn tú điềm tĩnh như vậy, cô hình như trông
hơi ngốc.
Thế nhưng Nhan Hàm vẫn nhìn hồi lâu, gần như đến mức không dứt
ra được.
“Đây là tấm ảnh chung đầu tiên của chúng ta đó.” Rốt cuộc Nhan Hàm
ngẩng đầu, nhìn anh nói.
Song, Nhan Hàm lướt tới thời gian 11:59 trên góc di động, cô lập tức
khẽ hô lên: “Tháp Tokyo sắp tắt đèn rồi.”
Cô ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao trước mặt, cho đến khi lòng bàn tay cô
được người bên cạnh nắm chặt, mấy giây sau ngọn đèn trên tòa tháp chợt
tắt.
Rõ ràng ánh đèn neon khác xung quanh vẫn lấp lánh, nhưng khi ngọn
đèn trên tòa tháp vụt tắt, trong nháy mắt có cảm giác mọi thứ đều cô quạnh.
Trước mắt tựa như bị một lớp màn tối tăm bịt kín.
Chỉ có xúc giác trên bàn tay chân thật ấm áp như vậy, là anh đang nắm
chặt tay cô.