Đối với sự châm chọc khiêu khích của Nhan Minh Chân, Nhan Hàm
quả thực cảm thấy rất bất lực.
Cô có thể nổi giận với những người khác, gặp phải chuyện không vừa
mắt thì cầm ly hất thẳng qua, cô cũng tuyệt đối không vì đối phương là nữ
mà nhân từ nương tay.
Nhan Hàm chưa bao giờ là một người yếu đuối lùi bước, lúc cần phải
bảo vệ bản thân cô có thể giẫm lên phía trước bước qua.
Nhưng Nhan Minh Chân thì khác.
Nếu nói thứ còn sót lại trong đáy lòng cô có lẽ chính là chút tình thân
không thể dứt bỏ. Thực ra Nhan Minh Chân không phải chưa từng đối tốt
với cô, sau khi bố mẹ cô xảy ra tai nạn, bà chính là người đầu tiên chạy tới.
Khi ấy Nhan Hàm ngỡ ngàng không biết gì cả, mười ba tuổi thật sự là
thời điểm mẫn cảm ngây thơ của một cô bé.
Trong một buổi tối bố mẹ lần lượt rời khỏi.
Cô thật sự rất sợ hãi.
Thực ra cô chưa từng nói với ai, sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, trước
khi Nhan Minh Chân đến, cô nghe được cảnh sát và đồng nghiệp của bố trò
chuyện.
Cảnh sát hỏi những chú dì kia, trong nhà cô còn có người thân khác
không?
Chuyện mẹ cô là cô nhi cũng không tính là chuyện bí mật, cảnh sát
biết được thở dài một hơi, sau đó hỏi tới người nhà của bố cô.
Có một dì nói rằng, hình như không thấy hai người có qua lại với thân
thích nào, đoán chừng bên phía bố cô cũng không còn lại người thân nào.