Nhan Minh Chân vội vàng tới nơi, cho dù tính cách của bà cũng
không dịu dàng ôn hòa, nhưng nhìn khuôn mặt bà có mấy phần tương tự
với bố, trong phúc chốc Nhan Hàm nhận được sự an ủi triệt để, bởi vì cô
không phải mất hết tất cả.
Lúc cô tuyệt vọng nhất, là Nhan Minh Chân an ủi cô. Cho dù từ trước
tới giờ Nhan Minh Chân chưa ôm cô, dịu dàng dỗ dành cô như những
người khác, nhưng bác cô chưa bao giờ là người phụ nữ mềm yếu.
Nhan Minh Chân chỉ nhìn cô một cái rồi nói, Nhan Hàm, sau này cháu
là do tôi chịu trách nhiệm.
Bà cũng chỉ ở tang lễ của bố mẹ cô lạnh lùng nói với cô, Nhan Hàm,
bây giờ đi theo bác nói tạm biệt với bố mẹ cháu.
Giờ đây Nhan Hàm ngẩng đầu, cô nhìn bà nghiêm túc nói: “Cháu lặp
lại lần nữa, cháu không muốn bất cứ thứ gì của công ty.”
Nhan Minh Chân giương mắt lên, ánh mắt lạnh lùng: “Cô cho là trải
qua nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ vẫn tin tưởng lời cô nói sao?”
Sự kiên nhẫn của Nhan Hàm bị thái độ ép người của bà xâm chiếm
từng bước, rốt cuộc cô nhắm mắt lại, vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “Cháu sẽ
không tranh giành với anh, huống chi anh Chi Nhuận vào công ty đã lâu
như vậy, bác cảm thấy ông nội sẽ tin tưởng cháu hơn anh ấy sao?”
Cô không muốn tranh cãi với Nhan Minh Chân, quả thật không muốn.
Nhan Hàm thử dùng đạo lý thuyết phục đối phương.
Nhan Minh Chân cười lạnh một tiếng, vẫn châm chọc nói: “Ông nội
cô đã già hồ đồ rồi, hiện tại ông ấy thương cô đến mức không để ý tới ích
lợi của công ty. Hiện tại ông ấy chuyển nhượng cổ phần của công ty cho cô,