Nhan Hàm nhận máy trước mặt Nhan Minh Chân, nhẹ giọng nói: “A
lô, anh.”
“Có phải mẹ anh đang ở bên chỗ em không?” Nhan Chi Nhuận đi
thẳng vào vấn đề hỏi ngay, trong di động thỉnh thoảng truyền tới tiếng còi
xe ô tô, xem ra hình như anh đang ở trên đường. Anh nói, “Anh lập tức qua
đó, chờ anh.”
Ai ngờ Nhan Hàm còn chưa nói, di động của cô đã bị Nhan Minh
Chân cầm lấy.
Mặt mày Nhan Minh Chân lạnh lùng nói: “Nếu hôm nay con tới để
ngăn cản mẹ, mẹ nói cho con biết ai tới cũng vô dụng.”
Nhan Chi Nhuận tức giận, nhưng anh không muốn chọc giận bà, anh
bèn hạ giọng nói: “Mẹ đừng không nói lý như vậy. Nhan Nhan quả thực
không biết chuyện cổ phần công ty, nếu mẹ thật sự muốn làm gì tại sao
không đi tìm ông nội?”
“Quả hồng mềm không phải để mẹ bóp nát.”
Nhan Minh Chân ngược lại nở nụ cười: “Con cho rằng mẹ không dám
tới chỗ ông nội con ư? Mẹ phấn đấu ba mươi mấy năm trời ở công ty, cũng
không phải để ông ấy thương ai thì tặng cho người đó.”
Bà nói xong, trực tiếp cúp máy.
Nhan Hàm nhìn thấy dáng vẻ đầy khí thế ép người của bà, cuối cùng
cô không kiềm chế được nữa, thấp giọng hỏi: “Bác, bác muốn làm gì?”
Nhan Minh Chân không nói chuyện.
“Nếu bác sợ cháu tranh giành với anh, vậy thì tại sao lúc trước bác dẫn
cháu về nhà, dứt khoát để cháu tự sinh tự diệt là được rồi.”