Một tiếng “bốp” giòn vang vang lên, cùng với thang máy chầm chậm
mở ra.
Bùi Dĩ Hằng làm thế nào cũng không ngờ khoảnh khắc anh bước ra
thang máy, sẽ nhìn thấy Nhan Hàm bị người ta đánh một bạt tai. Bùi Dĩ
Hằng cửu đẳng điềm tĩnh chín chắn hai mươi năm trời, được vô số người
khen ngợi có một trái tim vị tha, cho dù là Bùi Dĩ Hằng núi cao sụp đổ
trước mắt cũng tuyệt đối không chớp mắt, giờ đây anh chỉ cảm thấy đầu óc
kêu ong ong.
Máu toàn thân tựa như sôi trào.
Nhan Hàm cũng nhìn thấy anh, nhưng trong giây phút này ở trong đầu
cô không phải là bản thân mình chịu ấm ức, mà là bối rối.
Anh có một gia đình hạnh phúc tốt đẹp như vậy, nhưng cô thì sao, vốn
đã là người không có bố mẹ, kết quả ngay cả người thân của mình cũng
không thích cô, một lòng cảm thấy cô sống sót chẳng qua là vì tranh giành
tài sản.
Nhan Hàm không hề che má mình.
Cô nhìn đối phương cố gắng mở to hai mắt, cho dù trước mắt đã là
một mảng mơ hồ, sự ấm ức lấp kín cổ họng không lên được cũng không
xuống được, cô vẫn dùng hết sức chịu đựng.
Ít nhất đừng bật khóc.
“Bác thật sự nên để cháu tự sinh tự diệt.”
Còn tốt hơn là bây giờ.
Khi Bùi Dĩ Hằng đi qua, anh nghe được giọng nói của cô ra sức đè
nén sự nghẹn ngào của mình, chịu đựng áp lực. Rốt cuộc khi thốt ra chữ