ai dám cam đoan tương lai ông ấy có chuyển cổ phần tập đoàn cho cô hay
không.”
“Đủ rồi.” Khi Nhan Hàm nghe bà nói tới ông nội như vậy, cô nhất thời
giận dữ, tất cả lý trí đều bị đốt cháy không còn một mảnh.
Nhan Hàm nhìn bà, gằn từng tiếng nói: “Ông ấy là ông nội, là bố của
bác, bác không nên nói ông như vậy.”
Nhan Minh Chân giống như nghe được truyện cười hài hước nào đó:
“Chẳng lẽ tôi nói sai rồi ư? Lúc trước khi bố cô bỏ nhà đi, là ông ấy nói
chắc chắn với tôi, chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở nhà thì có thể nhận được mọi
thứ. Tôi từ bỏ tình yêu của mình, cố gắng làm việc, kết quả ngay cả cuộc
hôn nhân nực cười của mình cũng không còn. Kết quả ông ấy lại nói với
tôi, cô một thân một mình, phải bảo đảm cuộc sống sau này cho cô.”
Tuổi càng lớn có lẽ sẽ càng mềm lòng hơn, bắt đầu muốn bù đắp ngày
trước.
Ông cụ hiện giờ tuổi đã cao, vợ qua đời, chỉ còn ông lẻ loi một mình.
Ông thường xuyên nhớ tới chuyện hồi xưa, bắt đầu nghi ngờ quyết định lúc
trước của mình có đúng đắn hay không.
Ông cũng muốn bù đắp một chút.
Bố mẹ Nhan Hàm đã qua đời, bọn họ không cần bù đắp gì nữa, thế là
ông cụ đem tất cả sự quan tâm và bảo vệ đặt trên người Nhan Hàm.
Nhan Minh Chân quả thực cảm thấy hoang đường đến cực điểm.
Lúc này một hồi chuông vang lên, là di động trên người Nhan Hàm
phát ra, cô lấy ra nhìn thoáng qua màn hình, hai chữ anh trai chớp tắt.
Nhan Minh Chân đối diện đương nhiên cũng thấy được.