cuối cùng, giọng nói cô dường như không đè nén được nữa, đượm lên chút
nghẹn ngào.
Kèm theo ánh mắt ép buộc mở to hồi lâu, cô chớp nhẹ một cái. Khóe
mắt rơi xuống một giọt có thể thấy được rõ ràng.
Bùi Dĩ Hằng đè bả vai cô, trực tiếp khiến cô xoay người lại, một giây
sau cô bị đẩy vào trong cửa phòng, sau đó cửa phòng bị khép lại. Có điều
không đóng kín, để lại một khe hở, trên sàn chiếu ra một cái bóng thật dài.
Nhan Minh Chân nhìn chàng thiếu niên trước mặt cao hơn mình
khoảng một cái đầu.
“Lại gặp mặt rồi, bà Nhan.” Cho dù là Bùi Dĩ Hằng, giờ phút này anh
cũng cố nén tính khí của mình, tận lực giữ bình tĩnh.
“Không biết bà còn nhớ cảnh tượng lần trước chúng ta gặp mặt không,
là lúc bà ép buộc Nhan Hàm đi xem mắt, kết quả lại gặp được một người
muốn bỏ thuốc cho cô ấy. Kết quả thế nào, khi bà tới cục cảnh sát, không
chỉ không hỏi nguyên nhân trực tiếp thì đã khiển trách cô ấy. Lần này thì
sao, bà lại vì lý do gì mà đến tổn thương cô ấy?”
“Bà là bác ruột, chuyện đối đãi với con cháu ra sao vốn không nên để
tôi xen vào. Nhưng bà có nghĩ tới không, nếu lần trước không ai tình cờ
nhìn thấy hành vi của đối phương, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, bà sẽ
cảm thấy yên lòng sao?”
Nhan Minh Chân nhìn anh, tuy rằng bà không nói gì, nhưng biểu cảm
trên mặt chỉ viết một cảm xúc.
Cậu dựa vào gì mà nói thế với tôi.
Từ lúc ban đầu Bùi Dĩ Hằng đã luôn kiềm chế, nói đến cùng anh vẫn
còn nhớ đây là người nhà của cô, là người cô từng quý trọng dưới đáy lòng.