“Lúc trước tôi không có tư cách nói những lời này, nhưng hiện tại tôi
là bạn trai của cô ấy, cô ấy là người tôi thích, cho dù nâng niu trong lòng
bàn tay cũng sợ cô ấy bị lạnh. Nếu người nhà của cô ấy đối xử thế này với
cô ấy, vậy thì tôi sẽ trở thành người nhà của cô ấy. Xin bà nếu không thể
săn sóc bảo vệ cô ấy thì hãy cách xa cô ấy một chút.”
“Về phần đánh cô ấy, tôi cũng tuyệt đối không cho phép có lần sau.”
Nhan Hàm đứng bên trong cánh cửa sớm đã không nhịn được mà nức
nở.
Dường như chỉ cần ở tại một không gian chỉ có mình cô, áp lực ban
nãy đều hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng vì sao rõ ràng cô đang
khóc, giọng anh chất vấn vẫn rõ rệt bên tai như vậy.
Tiến vào từng câu một qua khe cửa.
Chưa đến một lúc, thang máy lại mở ra, Nhan Chi Nhuận từ bên trong
đi ra. Anh nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng và Nhan Minh Chân giằng co trong hành
lang, anh dường như thoáng hiểu ra mà đi qua.
Hình như còn đi đến tình trạng xấu nhất.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa rốt cuộc rơi vào sự yên tĩnh, cánh
cửa bị đẩy ra hết sức nhẹ nhàng.
Nhan Hàm đứng trong cái bóng nửa sáng nửa tối, toàn thân cô đều run
rẩy.
Cô được người phía sau ôm lấy.
Bùi Dĩ Hằng kề sát lỗ tai cô nói: “Nhan Nhan, chúng ta kết hôn đi.”
Kết hôn, bây giờ kết hôn ngay, để anh trở thành người nhà chân chính
của em.