thi đậu đại học A thì đầu óc nên rất tốt nhỉ, chẳng lẽ bố mẹ các cô chưa
từng dạy các cô, vụng trộm nói chuyện thị phi, ban ngày cũng sẽ gặp được
quỷ.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ hơi kiêu ngạo của cô, đặc biệt khi bờ môi
đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh.
Rất hung thần.
Bùi Dĩ Hằng đứng đây vốn là chờ Trình Tân Nam và Cao Nghiêu, bọn
họ không cùng một khoa, thế nên trực tiếp hẹn nhau gặp ở mảnh sân bên
này. Anh vốn đứng dưới tàng cây xem di động, kết quả nghe được tiếng nói
chuyện đằng sau.
Lúc này anh đã quay đầu, cũng không muốn nghe lén các cô nói
chuyện, dù sao đây là chuyện giữa các nữ sinh.
Ai ngờ anh vừa xoay người, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đều tới
rồi.
Lúc này hai người kia cởi bỏ quân trang, trông càng trẻ trung tươi tắn.
Đặc biệt Trình Tân Nam mặc áo thun đỏ ngắn tay, trên áo in đầy logo, chỉ
thiếu bốn chữ “tôi rất có tiền” in trên người.
“Đi thôi.” Bùi Dĩ Hằng thấy bọn họ tới, cất di động vào túi, chuẩn bị
rời khỏi.
Ai ngờ Trình Tân Nam đột nhiên híp mắt, nhìn sang bên cạnh: “Khoan
đã.”
Đợi cậu ta nhìn kỹ càng nửa phút, rốt cuộc xác định: “Shit, là nàng
tiên nhỏ.”