Cao Nghiêu tiếp tục cắm dao: “Huống hồ cho dù cô ấy không có bạn
trai, cậu cảm thấy người ta trông như vậy sẽ thích cậu ư?”
Trình Tân Nam lại đờ ra lần nữa.
Rốt cuộc cậu ta tỏ vẻ xót xa nhìn Cao Nghiêu: “Có tin hôm nay tôi
trình diễn một màn nhận anh em không.”
Cao Nghiêu rốt cuộc im bặt, Trình Tân Nam đứng cạnh thân cây, nhìn
một lúc, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Các cô ấy đang làm gì đấy?”
Ban nãy khi hai nữ sinh khi nói xấu Nhan Hàm, cậu ta còn chưa đến,
lúc này chỉ bắt kịp nửa màn sau.
*
Lúc này nữ sinh tóc dài gần như cúi gằm mặt xuống đất, bình thường
đều là đứa trẻ thành thật, đoán chừng cũng chỉ có chút tật nhiều chuyện của
con gái, thích nói chuyện sau lưng người khác. Nhưng bị người ta bắt được,
thật đúng là không ngẩng mặt lên nổi, cảm thấy rất dọa người.
Về phần nữ sinh tóc ngắn bên cạnh, hình như rất không phục, vẻ mặt
bướng bỉnh, có vẻ như còn là một cái gai nhỏ.
Nhan Hàm nhìn cô ta, đột nhiên nở nụ cười: “Có phải rất không phục
không.”
Nữ sinh tóc ngắn nén giận, cho đến khi Nhan Hàm khoanh tay trước
ngực, khẽ hất cằm, tầm mắt quan sát hai người từ trên xuống dưới, đến lúc
cô khẽ mở cánh môi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cô thế này, có phải nên về
soi gương không?”
Trên mặt cô không có biểu cảm gì, chỉ là trong ánh mắt mang theo vẻ
giễu cợt nhàn nhạt, ngay cả khóe miệng hơi nhếch lên cũng lộ ra vẻ khinh