Giọng cậu ta hơi cao, khiến sắc mặt Cao Nghiêu trở nên bó tay nhìn
cậu ta: “Cái đồ mê gái, mấy hôm nay thấy ai cũng gọi là tiên nữ, tiên nữ
nhà cậu đi bộ đầy đường à.”
“Cậu đừng nói nhảm, đó không phải là cô gái chúng ta gặp tại quán
lẩu lần trước à.” Trình Tân Nam hưng phấn hơn chút, lấy khuỷu tay chọc
cậu bạn mấy cái, đau đến mức Cao Nghiêu lại muốn mắng cậu ta.
Kết quả Cao Nghiêu nhìn qua, sau đó sửng sốt.
Quả thật nên sửng sốt, bởi vì cô gái đã gặp lần trước, làn da đặc biệt
trắng, hơn nữa có thể nhìn ra được hoàn toàn không trang điểm, thế nên cậu
ta mới đồng ý với lời nói của Trình Tân Nam, cảm thấy cô rất xinh đẹp.
Dù sao xinh đẹp bởi trang điểm, cùng với vẻ xinh đẹp trời sinh, hai
thứ này không cùng một cấp bậc.
Lúc này Trình Tân Nam chẳng hề để ý tình hình ở đối diện, lòng tràn
đầy vui mừng, cậu ta nhịn không được hỏi: “Haiz, các cậu nói xem nếu lần
này tôi xin WeChat của cô ấy, cô ấy có cho không?”
Lần trước ở quán lẩu, cậu ta ngượng ngùng không ra tay.
Nhưng giờ được gặp lại cô gái này, cậu ta thật sự cảm thấy đây là vận
mệnh, là duyên phận đã định rồi. Dù sao trường học lớn như vậy, có thể
gặp lại lần nữa là chuyện không dễ dàng cỡ nào.
Đây nhất định là ý định của ông trời, là ông trời thấy được sự lúng
túng lần trước của cậu ta, cho cậu ta một cơ hội khác.
Cao Nghiêu nhìn nàng tiên nhỏ ở phía xa, lại nhìn cậu bạn thân một
cái, nói: “Cậu thấy người trông như vậy không có bạn trai sao?”
Trình Tân Nam ngớ ra.