Thế là hai người cùng nhau trở về, có điều khi về đến nhà thì Nhan
Minh Chân không ở đây, ông cụ ở nhà một mình.
Ông cụ thấy cô về thì chẳng có phản ứng gì, kết quả lúc ông trông thấy
Bùi Dĩ Hằng đi theo phía sau ánh mắt ông liền tỏa sáng, ông cụ kéo anh
qua bắt đầu nói về sự biểu hiện vượt trội xuất sắc của anh tại cúp Phú Sĩ ở
Nhật.
Ông cụ Nhan vừa nói vừa lắc đầu: “Công nhận tố chất tâm lý của cậu
thật sự rất tốt, ngay cả khi thua hai ván đầu trong lòng tôi đều lo lắng cho
cậu.”
Nhan Hàm nhìn phản ứng của ông, đáy lòng buồn cười từ sớm.
Có điều vì nể mặt ông cụ, cô vẫn cố nhẫn nhịn.
Lúc này Nhan Hàm cất tiếng: “Ông nội, ông cùng con đánh một ván
nhé.”
Ông cụ liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Đánh nghiêm túc à?”
“Đánh cờ có thật giả gì chứ, đương nhiên là nghiêm túc rồi.” Nhan
Hàm trịnh trọng nói.
Ông cụ Nhan cũng không nhiều lời, ông từ sofa đứng dậy, gật đầu:
“Được thôi, con theo ông vào đây.”
Cuối cùng hai người ngồi xuống bên bàn cờ, Bùi Dĩ Hằng thì ngồi ở
một bên, cơ mà trước khi bắt đầu ông cụ Nhan còn cảnh cáo: “Hai đứa
không được phép dùng ám hiệu gì đó, đừng coi ông lớn tuổi hoa mắt không
thấy rõ. Ông cho con biết, ông nội con tới giờ vẫn không dùng mắt kính lão
đâu.”