Đợi khi mặt trời lặn về phía Tây ngoài cửa sổ, nửa bầu trời bị nhuộm
thành màu đỏ ửng, trong phòng sách to như vậy rốt cuộc truyền đến một
tiếng than nhẹ: “Haiz, ông thua rồi.”
Ông cụ cúi đầu nhìn toàn cục trước mặt.
Ông thật sự không nghĩ tới sức cờ của Nhan Hàm lại tiến bộ đến trình
độ này, sau một lúc lâu sau, ông gật đầu nói: “Xem ra ngày thường học tập
cùng Dĩ Hằng không ít.”
Nhan Hàm chớp mắt: “Ông nội, con thắng rồi.”
Ông cụ vốn đang muốn khen cô thêm hai câu, nhưng sắc mặt gấp gáp
muốn đưa ra trọng điểm của cô khiến ông cụ tức giận đến trừng mắt.
Bùi Dĩ Hằng thấy thế, anh nói ngay: “Cháu hơi khát nước, cháu ra
ngoài uống chút nước trước.”
Anh gật đầu đứng dậy, ra khỏi phòng sách.
Nhan Hàm không nghĩ tới anh sẽ tri kỷ như vậy, đáy lòng cô âm thầm
thở phào nhẹ nhõm. Dù sao việc trong nhà cũng không coi là chuyện vẻ
vang gì, cô cũng không muốn anh tham dự quá nhiều.
Sau khi anh rời khỏi, ông cụ nhìn Nhan Hàm, ông thở dài một tiếng,
thản nhiên nói: “Con nói đi, muốn yêu cầu cái gì.”
“Ông nội, đừng giao cổ phần công ty cho con.” Nhan Hàm cũng chẳng
muốn quanh co lòng vòng với ông cụ. Cô cất tiếng nói thẳng.
Ông cụ nhìn về phía cô, sắc mặt rất nghiêm túc nói: “Nhan Nhan, con
nghiêm túc ư?”
“Con luôn nói về chuyện này, chỉ là ông chưa bao giờ để trong lòng.
Có lẽ ông cũng cảm thấy được loại ý tưởng này của con rất buồn cười, thứ